Trường Đại học Quy Nhơn lặng lẽ ngóng biển xanh ngút ngàn, giảng đường Văn Khoa gọi những yêu thương về trong sắc Hạ trắng hư hao. Có ai sớm nay ngang qua bờ biển, nghe những cơn gió mát dịu tràn về, mơn man từng kẽ tóc? Có ai đón bình minh sớm hơn mọi khi, may mắn tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp huy hoàng của ngày mới rạng, với những luồng sáng mạnh mẽ phản chiếu trên mặt biển Quy Nhơn trong xanh, phẳng lặng? Và…có ai đi trên sân trường sáng nay, vô tình mang về bông sứ ủ hương cài trên mái tóc. Điều gì đã làm cho đất trời nên thơ nhẹ nhàng đến thế? Tôi nghe tim mình rạo rực một niềm vui mới lạ! Phải chăng là sự giao hòa, giao cảm của tuổi trẻ với mùa hè?
Hè, hè đã về thật rồi sao! Mùa hè năm nay về giữa lúc dịu dàng, ngây ngất của đất trời, cựa mình trong cái bẽn lẽn chuyển mùa của bầu trời, cây cỏ, trong cánh hoa lìa đài đu mình giữa không trung, cố ngoi lên nhưng cuối cùng cũng bất lực nằm im lìm trên mặt đất. Những chùm hoa nở rộ bên đường: hoa điệp vàng, hoa bằng lăng tím,… cánh hoa mỏng manh, ấy vậy mà làm chao đảo cả biết bao tâm hồn! Còn cảm giác nào tuyệt vời hơn, khi giữa lòng thành phố ồn ào và tấp nập, con người ta lại bắt gặp một cảnh tượng đẹp đến lạ lùng! Cánh hoa rơi rơi như những hạt mưa xuân chầm chậm nép mình dưới hàng cây đứng đợi bên đường, đợi để đón nàng xuân trở về, từ biệt nhân gian sau bao ngày ngự trị. Nhưng màu hoa ấy, loài hoa ấy, lại báo hiệu rằng nàng hạ - cô con gái thứ hai của mẹ thiên nhiên cũng đã có mặt ở đây. Quả là một cảnh đón – đưa đầy thú vị của tạo hóa!
Nhưng dịu dàng nên thơ mãi, đâu phải là cái bản chất vốn có của nàng hạ! Những ngày sau đó, từ bước chân e thẹn, nàng đã bắt đầu tiến sâu hơn vào thành phố, mặc nhiên phô ra cho kì hết cái nét riêng tự ngàn đời của mình. Trưa. dòng người lướt vội qua con đường bị đốt cháy. Không khí rùng mình, ngột ngạt. Đi dưới bóng cây, ngoài màu xanh mát rượi đem đến cho kẻ độc hành một chút cảm giác dễ chịu, thì chẳng sức mạnh nào có thể kéo nổi ta ra khỏi sự khắc nghiệt của thời tiết. Có cô SV ngồi trước cổng trường Đại học Quy Nhơn, thẫn thờ dưới cái nắng, thở phù, để giọt mồ hôi mặc nhiên rơi, ngẫm nghĩ vu vơ rồi mỉm cười. Phải chăng trong cô đang ấp ôm một liên tưởng đầy thú vị?... Nàng hạ về, chắc đã phải trải qua một chặng đường dài xa xôi vất vả, nên đâm ra hậm hực, gắt gỏng, làm mình làm mẫy như cô gái khi yêu ghen tuông, nắng mưa thất thường năm sáu ngày liền. Sáng, nắng oi ả. Chiều tối, mưa trút xuống như thác về, sấm ầm ầm, rồi đôi lúc chớp đùng giận dữ!
Được một buổi chiều trống tiết, tôi rảnh rỗi dạo quanh khuôn viên Trường Đại học Quy Nhơn. Cái nắng oi ả thật! Chọn lấy một chỗ dưới tán cây, tôi tựa vai vào ghế đá, ngắm nhìn. Những đốm vàng loang lổ trên mặt đất, trông như ánh sáng phát ra từ chiếc “lồng đèn tự chế” của lũ chúng tôi ngày xưa. Cứ vào cái buổi trưa trước đêm trung thu ấy, mấy chiếc lon nước ngọt cũ mà bọn tôi chắt chiu dành dụm mới có dịp đem ra, cà trên mặt xi măng cho rơi mất một đầu, sau đem đục lỗ hay khắc họa tiết rỗng lên thân lon, cuối cùng, gài vào trong một cây đèn sáp, rồi háo hức chờ tới đêm để cùng nhau đón trung thu. Những buổi trưa ấy, ngẫm lại mà vui, inh ỏi cả một góc trời, bị người lớn mắng, rượt chạy không dám quay đầu nhìn lại, ấy vậy mà đứa nào cũng cười, tiếng cười giòn tan, hồn nhiên của một thời nghịch ngợm, không sao quên được!
Có cơn gió hiếm hoi giữa trưa lướt qua. Bông hoa sứ nằm gọn trong túi áo tôi tự lúc nào? À, phải rồi, mùa hè cũng là mùa của hoa sứ, loài hoa tôi mê mẩn tự thuở còn thơ, những ngày sống với bà ngoại. Thế là nụ cười hiền từ của ngoại hiện ra trước mắt, với bông hoa sứ trắng trên tay, cùng lời mắng yêu ngày nào. Hoa sứ mọc ở trên cao, ngoại không hái được, ngoại chỉ đợi hoa rụng xuống rồi nhặt những bông tươi nhất, đẹp nhất, để dành cho tôi….
Mùa hoa sứ về giữa cái nắng nghiêng ngã của mùa hè tháng năm, tháng sáu, tự lúc nào, chẳng hay. Chỉ biết rằng, có bao biết bao cô cậu SV đã tinh ý phát hiện ra ở một góc sân trường ấy, cành hoa trắng tinh khôi nghiêng nghiêng trong khoảng vắng, nép mình e thẹn bên một góc cửa sổ ngoài kia, để rồi hoa thẫn thờ lưu vào trong bức ảnh, khẽ khàng nằm giữa một trang cuốn nhật kí khép hờ, và dịu dàng vương lên mái tóc cô thiếu nữa mười chín, đôi mươi… Hoa sứ về, những suy tư, mơ màng cũng chầm chậm xô về, lắng đọng nơi từng góc nhỏ sân trường đại học. Và, cái nắng như cũng trở nên dịu ngọt hơn, nhẹ nhàng, đằm thắm hơn.
Trong trường có nhiều loài hoa sứ, bên cạnh loài hoa sứ trắng còn có cả loài hoa sứ hồng, hoa sứ vàng. Nhưng tôi lại cứ yêu cái màu tinh khôi của loài sứ trắng, ôm ấp trong tâm sắc vàng giọt nắng sánh lại cuối ngày, đậm đà quyến luyến mùi hương mỗi lúc chiều tàn cho đến tận đêm, không chói chang rực rỡ sắc hương, mà mang đến cho ta những vấn vương không rời. Hương hoa thơm ngát một thời, một đời kí ức.
Chiều dần tắt. Tôi dắt xe ngang qua khoảng vắng sân trường. Một mùi hương ngòn ngọt len vào hơi thở, mân mê trong từng cảm giác. Là hương hoa ấy, hương hoa sứ, hương hoa đã một thời gắn bó cùng tôi bao kỉ niệm thuở ấu thơ…, và nay lại ngan ngát tỏa lan nơi giảng đường Văn Khoa Quy Nhơn.
Một mùa hoa sứ nữa thực sự đã về rồi đấy ư?
NGUYỄN THỊ TRINH
Lớp SP Ngữ văn K39 (2016 – 2020)