(KHXH&NV) – Không ồn ào trên diễn đàn học thuật, không phô trương thành tựu, nhà giáo Trần Xuân Toàn lặng lẽ đi cùng văn chương bằng những trang viết chắt chiu từ trải nghiệm sống, ký ức văn hóa và tình yêu bền bỉ với chữ nghĩa. Hai tập sách Dạo bước vườn văn xứ Nẫu và Góp nhặt đường văn là dấu ấn rõ nét của một đời “góp nhặt” cho văn chương và văn hóa.
Có những người viết đến với văn chương như một cuộc rong chơi, nhưng cũng có những người xem viết là một cách sống. Với nhà giáo Trần Xuân Toàn, văn chương không phải nơi phô diễn tri thức hay khẳng định vị thế, mà trước hết là nơi trở về với chính mình. Trong Lời nói đầu của Góp nhặt đường văn, ông chia sẻ một cách mộc mạc: “Với riêng tôi, văn là để nói về mình, về người; là tấc lòng với chính mình và với cuộc đời”. Câu chữ giản dị ấy phần nào hé lộ con đường chữ nghĩa mà ông đã kiên trì đi suốt nhiều thập niên: chậm rãi, bền bỉ và giàu nhân văn.

Nhà giáo Trần Xuân Toàn - người đã gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp văn chương, văn hóa thông qua vai trò giảng viên, người nghiên cứu và sáng tác.
Viết như một phần của đời sống người thầy
Nhà giáo Trần Xuân Toàn từng thú nhận mình “bị văn chương mê hoặc”, dù đã có lúc nghĩ đến việc rẽ sang những ngành học khác. Nhưng rồi, như ông tự chiêm nghiệm, “chuyện sinh nghề tử nghiệp với văn chương là có thực”. Từ giảng đường Đại học Sư phạm Quy Nhơn đến bục giảng của người thầy dạy văn, ông gắn bó trọn đời với chữ nghĩa.
Viết, với ông, không tách rời dạy học. Có lúc ông viết vì yêu cầu chuyên môn, “khi văn, khi nghiên cứu”; có lúc viết “vì vui, vì buồn, và vì… nhuận bút nữa” – cách nói nửa đùa nửa thật, rất đời, rất gần. Nhưng tựu trung, viết và dạy ở ông luôn song hành, bổ sung cho nhau, cùng hướng đến việc giữ cho văn chương không trở nên xa lạ với đời sống.
Giữ hồn xứ Nẫu bằng những bước đi chậm
Xuất bản năm 2024, Dạo bước vườn văn xứ Nẫu là tập sách đậm đặc tình quê trong hành trình viết của thầy Trần Xuân Toàn. Bình Định - xứ Nẫu hiện lên qua ca dao, dân ca, lễ hội, tín ngưỡng, đời sống làng xã và những lớp ký ức cộng đồng.
Trong Lời thưa, tác giả thẳng thắn nói về động lực cầm bút của mình: viết để “kỉ niệm, để ngắm nghía, ngâm nga “văn mình, vợ người”, để thuận tiện sử dụng khi cần thiết, để tạo hứng thêm (nếu có) và để “gió cuốn đi” chăng…”. Chính sự thành thật ấy khiến các trang viết không mang dáng dấp khảo cứu khô cứng, mà giống như những cuộc dạo bước chậm rãi trong “khu vườn văn” của quê hương. Ở đó, văn hóa dân gian không phải là ký ức xa xôi, mà là phần sống động của đời sống cộng đồng, cần được lắng nghe và gìn giữ trong nhịp sống hiện đại.
Mở rộng “đường văn” nhưng không rời căn cốt
Nếu Dạo bước vườn văn xứ Nẫu gắn chặt với không gian địa phương, thì Góp nhặt đường văn cho thấy bước đi rộng hơn của tác giả. Ông chia sẻ rằng: cuốn sách này hướng đến “cảm nhận và tìm hiểu về một vài khía cạnh văn chương, văn hóa cả nước, chứ không còn đóng khung ở một vùng đất” như tập trước. Dù vậy, sự mở rộng ấy không làm mất đi căn cốt. Những trang viết về Truyện Kiều, Nhật ký trong tù, hay mối quan hệ giữa văn học viết và văn học dân gian vẫn giữ được giọng điệu chậm rãi, điềm đạm, thiên về gợi mở và đối thoại. Tác giả khiêm tốn thừa nhận, vì mang tính “góp nhặt”, nên “các bài viết trong tập sách chắc chắn sẽ có chất lượng không đồng đều”. Nhưng chính điều đó lại tạo nên cảm giác chân thật, gần gũi - đúng tinh thần một cuốn sách viết từ trải nghiệm sống.
Chất thơ lặng lẽ và ngọn lửa trao truyền
Ẩn sau các trang nghiên cứu và cảm nhận là Trần Xuân Toàn – người làm thơ với nhiều miền thương nhớ. Thơ đến với ông như một cách lưu giữ ký ức, trải nghiệm và cảm xúc đời thường. Chất thơ ấy thấm ngầm vào văn xuôi, làm mềm đi những trang viết văn hóa - văn học. Đặc biệt, qua phần phụ lục của Góp nhặt đường văn, Trần Xuân Toàn hiện lên như một người truyền lửa văn hóa. Ông nhắc đến thầy cô, đồng nghiệp, học trò, bạn đọc - những con người đã cùng ông đi qua hành trình chữ nghĩa. Với ông, viết không phải để khép lại, mà để nối dài, để những giá trị văn chương và văn hóa tiếp tục được trao truyền.
Một đời “góp nhặt” và điều còn lại
Hai tập sách không phải lời tổng kết sự nghiệp, càng không là sự tự khẳng định. Chúng giống như những lát cắt của một đời sống chữ nghĩa, nơi tác giả kiên nhẫn góp nhặt từng bài viết, từng suy tư, từng trải nghiệm để lưu giữ cho hôm nay và mai sau. Trong bối cảnh đời sống văn học – giáo dục nhiều biến động, con đường Trần Xuân Toàn lựa chọn gợi nhắc một giá trị bền vững: viết tử tế, dạy tử tế, và âm thầm gìn giữ văn chương, văn hóa như một phần máu thịt của đời sống. Một đời “góp nhặt” như thế, suy cho cùng, chính là một đời trao truyền.
Võ Minh Hải