Nhớ ngày nào còn là cô sinh viên ngây thơ, lạ lẫm với ngôi trường này - Đại học Quy Nhơn, bốn năm trôi qua, nơi đây đã chất chứa bao nhiêu kỷ niệm nuôi dưỡng tôi trở nên trưởng thành hơn. Có lẽ điều tôi nhớ nhất trong cuộc đời sinh viên là nhóm bạn “Cute group”. Những mảnh ghép ấy tô điểm thêm những sắc màu tươi đẹp cho đời sinh viên của tôi.
Bắt đầu từ đâu nhỉ? Đại học Quy Nhơn và tôi như một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lại mang tính định mệnh. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, tôi chưa hề có ý nghĩ việc mình sẽ học ở Quy Nhơn. Tôi cũng như tụi bạn cùng lớp đều hứa hẹn sẽ cùng đến và học tập ở một trường nào đó trong TP.HCM. Lúc sắp đăng kí hồ sơ xét tuyển nguyện vọng, mẹ tôi nói rằng: “Con à, học Quy Nhơn cho gần, chất lượng đào tạo khá tốt mà hơn hết ba mẹ có nhớ còn chạy dô thăm được, chứ Sài Gòn xa lắm.”
Là con út, bố mẹ cũng đã lớn tuổi nên tôi quyết định chọn theo những gì trái tim mách bảo, vậy là tôi đăng kí vào Trường Đại học Quy Nhơn. Tưởng chừng vào đây tôi sẽ tiếp tục trở thành một giáo viên Hóa như anh trai của tôi nhưng trớ trêu thay điểm khối A của tôi lại thấp hơn khối D vì thế tôi lại đậu ngành Sư phạm Tiếng Anh. Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc mình có nên tiếp tục học hay ôn thi lại? Lựa chọn là điều rất khó, nhưng rồi các thầy, cô trong Khoa Ngoại ngữ đã giúp tôi nhận ra mình đang đi đúng đường và dần dần tiếp thêm tình yêu Tiếng Anh cho tôi - một trong những môn học ác mộng thời cấp ba.
Suốt năm học đầu tiên, với tính cách nhút nhát, khó bắt chuyện với người khác nên tôi chỉ biết quanh quẩn từ trường học về nhà trọ và ngược lại. Và ngã rẽ xuất hiện khi tôi bước vào năm hai, quen dần với các bạn trong lớp, tôi thường xuyên bắt chuyện, tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng lớp và cô chủ nhiệm, kể từ đó cuộc sống của tôi thú vị hơn. Mãi đến một hôm tôi cùng những bạn trong nhóm vô tình ngồi cạnh nhau, nói chuyện về tiếng Anh để rồi nhận ra tầm quan trọng của việc học một ngôn ngữ là phát âm cho chuẩn xác. Thế là chúng tôi lập một nhóm mang tên “Cute group” và bắt đầu viết lên trang nhật ký từ đây. Ngày tháng trôi qua, công viên trước trường trở thành nơi tụ tập của nhóm, chúng tôi í a í ới luyện tập. Mỗi đứa “ôm một gốc cây” tự học rồi sau đó ngồi trên những thảm cỏ xanh ngắt lắng nghe và chỉnh sửa âm cho nhau. Như thế đó chúng tôi luyện từ ngữ điệu, nguyên âm, phụ âm cho đến câu hay đoạn văn, tự lúc nào chúng tôi đã bị sợi dây vô hình gắn chặt vào nhau.
Tâm hồn cô độc trước kia của tôi được lấp đầy bởi tiếng luyện âm, tiếng cười đùa cùng nhau của nhóm “Cute group”. Thời gian thấm thoát tôi nhận ra rằng mình đã dần cải thiện được cách phát âm, giảm bớt được giọng địa phương pha lẫn trong tiếng Anh. Khi mùa thi học kỳ đến chúng tôi cùng nhau giải quyết những vấn đề khó hay giảng lại cho nhau nghe những gì chưa hiểu. Chúng tôi bắt đầu “đóng đô” trên trường ôn thi, lăn lê bò lết các dãy phòng học A5, A2, A3 hay các ghế đá, chỗ nào trống là chúng tôi vào học. Đến tối thì các dãy bàn tự học gần dãy A5 là nơi chất chứa chúng tôi, mỗi đứa mỗi bàn tự học, lúc nản thì nhìn những thành viên khác đang học mà tự cố gắng, lúc mệt mỏi thì đến bên nhau tạo cho nhau niềm vui, giải tỏa căng thẳng cùng nhau. Cứ như vậy, cả nhóm sát cánh bên nhau trải qua hết kì thi này đến kì thi khác. Chúng tôi thường đùa với nhau rằng nhà trường nên trả lương cho chúng tôi bởi canh trường suốt ngày.
Và thời gian cứ lặng lẽ trôi, đến nay đã sắp kết thúc năm ba đại học. Nhìn lại từng ấy thời gian chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm, có cả niềm vui, nỗi buồn nhưng những mảnh ghép chúng tôi hợp lại tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của thời sinh viên trong ngôi trường mang tên Đai học Quy Nhơn. Tôi thực sự muốn cảm ơn những người bạn ấy, đã cho một cuộc sống đầy màu sắc. Mong rằng tương lai chúng tôi vẫn tiếp tục cuốn nhật ký của “Cute group” với những câu chuyện của riêng chúng tôi. Điều cuối cùng tôi muốn nhắn gửi đến các bạn sinh viên khóa sau hãy tìm cho mình một môi trường học tập tốt, tìm cho mình những người bạn đồng hành trong thời sinh viên và viết nên câu chuyện của riêng các bạn. Với tôi, cuốn nhật kí ở Đại học Quy Nhơn sẽ mãi mãi luôn ghi dấu trong tim mình và của cả nhóm “Cute group”.
Phạm Thị Mai (Sư phạm Anh K38 A)