Với gia đình tôi, thì ngôi trường này gắn liền biết bao kỷ niệm và những câu chuyện tình đẹp của cả hai bên nội ngoại, có ba mẹ tôi, có dì dượng Út tôi, có hai cô Út của tôi và cả vợ chồng tôi nữa.
Ngày ấy ba là anh bộ đội biên phòng đóng quân tại Thành phố Quy Nhơn, mẹ là cô sinh viên sư phạm Toán Lý (khóa 2) của Trường Cao đẳng sư phạm Quy Nhơn (1976-1978). Mẹ ngày đó tóc dài qua lưng, khuôn mặt tròn xinh xắn hát trên sân khấu, làm cô phát thanh viên của trường, còn ba là khán giả trung thành ở hàng ghế bên dưới. Trùng hợp sao, mẹ lại ở chung phòng Kí túc xá với hai cô em của ba là cô Năm đang học Sư phạm Văn (khóa 2) và cô Út học Sư phạm Sử Địa (khóa 3).

Thế là những chuyến ghé thăm em gái “vô tình” cứ diễn ra thường xuyên như thế. Mẹ với biết bao vệ tinh xung quanh nhưng vẫn giả đò làm ngơ để rồi tối tối vẫn mong chờ tiếng giày bộ đội “cộp cộp” của ba đi lên cầu thang ký túc xá. Mẹ kể: “Tối đến là lại nghe tiếng giày của ba con đi lên kí túc xá, mẹ biết rồi nhưng vẫn chờ ba gọi ra để hỏi thăm các cô của con. Mà có khi nào có các cô ở đó đâu, cứ ngày ba con tới là các cô đã đi ra ngoài rồi”.

Tới khi mẹ ra trường, mối tình rất đẹp ngày đó được kết thúc bằng một đám cưới đặc biệt. Đó là chú bộ đội tranh thủ mấy ngày nghỉ phép về quê cưới vợ. Ba mặc áo của cậu, mẹ mượn áo dài của bạn, hoa sen hái ngoài đầm được cuộn vào giấy báo, bánh đám cưới mẹ tự làm. Và ba mẹ sống hạnh phúc bên nhau tới hôm nay là tròn 40 năm và bây giờ ba mẹ đã là ông bà nội, ngoại của một bầy cháu xinh yêu.

Sau mẹ là tới dì Út của tôi. Ngày đó, dì là cô sinh viên Sư phạm Lý – Kỹ thuật công nghệ (khóa 2) của Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, bây giờ là Trường Đại học Quy Nhơn. Dượng tôi là giảng viên của khoa. Thầy giáo trẻ để ý và sau đó đã “cưa đổ” được cô sinh viên nhỏ nhắn, học giỏi và rất nổi trội các hoạt động trong trường và khoa. Mối tình đẹp kéo dài suốt thời sinh viên của dì đã đơm hoa kết trái cho tới khi dì ra trường và giữ lại làm giảng viên cùng khoa. Bây giờ dì dượng đã là ông bà ngoại của hai đứa cháu rất đáng yêu và dù không còn dạy ở trường nữa nhưng những khi có dịp dì dượng đều về thăm trường cũ, ngôi trường đã gắn bó cả thời thanh xuân của hai người.

Tôi vẫn còn nhớ dãy phòng thí nghiệm cũ của nhà trường, mỗi khi đi làm dì dượng hay dẫn tôi theo. Tôi nhớ cả những lúc dì diễn văn nghệ vào những ngày 20/11 nữa. Ngày đó với tôi dì thật đẹp, dì múa trên sân khấu, dượng ở trong cánh gà nhìn ra. Tôi còn nhớ như in bài hát múa Hoa tím ngoài sân, đạo cụ chuẩn bị cho tiết mục còn đơn sơ lắm, dượng thiết kế một cái quạt phía trên và chính giữa sân khấu, sau đó để sẵn những cánh hoa tím lên trên và khi tới cuối bài hát, dì đứng giữa sân khấu, dượng ở phía trong bật công tắc cho quạt quay, ở dưới này nhìn lên hoa tím bay và rơi đầy sân khấu. Cô bé nhỏ tôi mắt tròn mắt dẹt trong giấc mơ hoa tím ngày xưa cho tới tận bây giờ.
Còn với tôi, sau khi học xong cấp 3 và thi đại học, tôi đã chọn ngôi trường này chứ không phải là nơi nào khác vì tôi yêu mến mảnh đất bình yên, nơi tôi đã lớn lên, tôi yêu mến ngôi trường bên biển rất đẹp này. Tuổi thơ của tôi, thanh xuân của tôi, tình yêu của tôi nơi đây với biết bao nhiêu kỷ niệm theo tôi cho tới bây giờ.
Bốn năm đại học (1999-2003) ở lớp Sư phạm Ngoại ngữ khóa 21 của Trường Đại học Quy Nhơn thật sự là khoảng thời gian đẹp nhất, rực rỡ nhất trong cuộc đời. Tôi cùng các bạn học tập, vui chơi, tham gia không biết bao nhiêu là hoạt động của trường, của lớp. Rồi còn cả mối tình mấy năm đại học với ông xã. Ngày ấy, mỗi khi tan trường anh lại tới đón tôi, hai đứa ngày nào cũng dạo vòng quanh bờ biển hay hẹn hò ở ghế đá trước trường. Nhớ những ngày vợ chồng tôi cùng nhau học lớp Quản Trị Kinh Doanh K17 hệ Vừa làm vừa học, khi ấy tôi vừa sinh con đầu lòng được 1 tháng thì đi thi học kì, và tôi nhớ cả những ngày ôn thi Cao học Quản Lí Giáo Dục K14 nữa, dạo ấy tôi đang mang bầu con Út, và khi cậu Út 4 tuổi tôi mới hoàn thành việc học của mình ở ngôi trường này.

Ra trường, sau đó lại về trường làm việc và gắn bó với ngôi trường này tới hôm nay cũng đã được 17 năm, thời gian trôi nhanh đến không ngờ. Với tôi, chắc không có ngôi trường nào đẹp tới như vậy. Cháu tôi năm nay 15 tuổi, nguyện vọng của gia đình vẫn muốn sau này cháu sẽ lại tiếp bước ông bà, cha mẹ theo học tại Trường Đại học Quy Nhơn, ngôi trường gắn bó với cả gia đình của cháu. Tương lai, Nhà trường sẽ mở thêm nhiều ngành mới, phù hợp nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp, môi trường học tập an toàn, thân thiện, chất lượng đào tạo tốt, khuôn viên của trường rất rộng và đẹp, hơn nữa lại tọa lạc tại một vị trí lại vô cùng đẹp. Với những ưu điểm trên thì không có lý do gì để cháu không tiếp tục lựa chọn học tập tại nơi này như các thế hệ đi trước của gia đình cháu.
Nguyễn Hương Giang (Khoa CNTT, Trường Đại học Quy Nhơn)