Người ta thường nói: thời gian trôi qua không bao giờ trở lại! (Lost time is never found again!). Nhưng có ai ngờ nó đi nhanh như thế! Thấm thoắt ngày nào, về đây khi mái tóc còn xanh xanh, nay những mái đầu đã lấm tấm những sợi bạc, quá nửa đời người. Thế nhưng ký ức về một thời thanh xuân tươi đẹp dưới mái Trường ĐHSP Quy Nhơn có lẽ khó phai nhòa trong tâm trí của tất cả những ai đã, đang sống, học tập và làm việc ở nơi đây - một ngôi trường vừa kiêu hãnh, vừa thân thiện và hiền hòa bên bờ biển xanh thơ mộng.
#Quy_Nhơn_trong_tôi là những cảm xúc xanh non của một thời thơ dại!
Ngày ấy, từ một miền quê xa xôi, mà ở đó, hạnh phúc của người dân quê quanh năm chỉ gói gọn trong những lũy tre làng và đồng lúa mênh mông, vượt qua chặng đường dài, tôi bước chân vào cổng trường Đại học. Tôi thật sự ngỡ ngàng, cảm thấy mọi thứ như bừng sáng rực rỡ trước mắt mình và trường ĐH Sư Phạm Quy Nhơn hiện hữu thiêng liêng, khai sáng cho tâm hồn, trí óc nhỏ bé của chúng tôi. Và quả thật, nơi đây đã chắp cánh cho bao mơ ước và khát vọng một thời tuổi trẻ, biết cống hiến yêu thương nhiệt thành.
#Quy_Nhơn_trong_tôi là những nỗi nhớ không tên! Không làm sao quên những dãy phòng học, giảng đường nhiều tầng cao vút mà cũng dài tăm tắp, nơi ta ngày ngày ngồi nghe chăm chú lời Thầy Cô, với những ô cửa chớp như những đôi mắt tinh nghịch mà cũng thật kiêu kỳ mỗi khi ta trốn học đứng ở dưới với lên, tìm gọi ai đó… Nhớ dãy phòng đọc sách nằm ẩn mình thấp thoáng trong những giàn hoa giấy bốn mùa nở hoa tươi thắm và những cây hoa sứ trầm tư thật là cổ kính, nơi ta thường lên đó tìm kiếm tài liệu học tập với các bạn bè và các anh chị khóa trên, để rồi có đôi khi thơ thẩn thả hồn theo bước chân ai … Ôi nhớ sao mà nhớ!

#Quy_Nhơn_trong_tôi là những buổi trưa mênh mang vắng lặng trong những ngày trường nghỉ học (và khi ấy chỉ còn lại những SV nội trú chúng tôi)! Tôi thường lang thang ra phía trước khuôn viên trường Đại học, chẳng để làm gì, chỉ để xem trường lúc đó như thế nào thôi! Cát nóng bỏng dưới chân tôi nhưng những chùm hoa sứ lại đỏ thắm rực rỡ kiêu hãnh trong nắng gió của biển xanh (Hoa sứ trong khu nội trú nữ OB màu vàng nhưng trước sân trường là hoa sứ đỏ!). Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ phía xa thân thiết như mời gọi ấm áp vỗ về. Nhặt một cánh hoa thơm ngát về lại nội trú thầm nghĩ về sức sống mãnh liệt và sự vươn lên mạnh mẽ của con người nơi đây! Yêu sao nơi đã thức dậy trong tôi niềm hy vọng khát khao và tình yêu cuộc sống! Một thời thanh xuân tươi đẹp, trong sáng và hồn nhiên tôi đã gửi nơi đây!
#Quy_Nhơn_trong_tôi là những buổi học miệt mài trên giảng đường! Lúc nào tôi cũng ngồi im và nghiêm túc như một học sinh chăm ngoan không bao giờ muốn thầy cô phải phiền lòng. Tôi mong muốn ra sức học tập để mai sau ra trở thành người GV tốt như các Thầy Cô đã dạy. Vào năm thứ nhất, chủ nhiệm lớp chúng tôi là thầy Nguyễn Khắc Hóa. Đến giờ này, tôi còn nhớ mãi câu thơ mà thầy hay đọc: Gió âm thầm không nói - Mà sao núi phải mòn - Anh đâu phải là chiều - Mà nhuộm em đến tím. Chưa kịp hiểu hết những gì trong câu thơ thầy phân tích khi ấy thì đã ra trường, lăn vào dòng đời với nghiệp bảng đen phấn trắng...
Tôi được gặp thầy Nguyễn Xuân Nhân với học phần VHDG (mà hồi đó tôi hay nghĩ sao Thầy có cái tên hay thật đấy, mùa xuân cho mọi người, Xuân cho nhân loại hay là Xuân trong lòng người đây rồi có liên kết nào với những bài về truyện cổ tích, thần thoại và truyền thuyết, ca dao, những “mô tip” mà thầy dạy?). Giờ VHVN năm thứ ba, cô Vân chủ nhiệm lớp, cô nghiêm lắm nhưng rất quan tâm đến SV, và chu đáo như người thân. Cô dạy phần VHHT 30- 45 với những nhân vật chị Dậu, cái Tý, Chí Phèo và Thị Nở, … Tôi ngồi mơ bát cháo hành nóng hổi thơm phức! Năm thứ tư, thầy Quang phong cách thật lãng tử tài hoa với Truyện Kiều. Chúng tôi như sống cùng với từng niềm vui và bao nỗi thăng trầm của nàng Kiều qua từng giờ học. Thầy Hùng chủ nhiệm năm tư và dạy VH Phương Tây với giọng giảng bài thật là hào sảng làm say mê những con tim khao khát tình yêu thánh thiện như Romeo và Juliet... Thầy Nguyễn Khánh Nồng với bộ môn Ngôn ngữ học, những đoạn văn dài thầy vẫn thuộc lòng để phân tích cấu trúc ngữ pháp … Và còn bao nhiêu là thầy cô đã tận tình dạy dỗ chúng tôi. Kiến thức uyên thâm của các Thầy Cô làm chúng tôi ngưỡng mộ vô cùng!
#Quy_Nhơn_trong_tôi là những chiều nội trú rộn ràng tiếng gọi nhau đi thư viện, đi giặt giũ, đi chợ Quy Nhơn, chợ Khu Sáu, rồi những tiếng leng keng khua gọi nhau đi xuống nhà ăn của các bạn…, và cả những trận cười phá lên ở một vài phòng nào đó... Vui sao chiều nội trú! Nội trú về đêm lại có phần thơ mộng và yên tĩnh hơn. Có đôi khi trăng lên tỏa ánh sáng dịu dàng len lỏi qua vòm cây sứ, hương hoa thơm ngan ngát. Đêm buông xuống trong tiếng hát và tiếng đàn ai đó thật thiết tha trìu mến. Khó có thể quên mối tình trong sáng chớm nở thuở ban sơ! Tình bạn tình yêu thật trong sáng ngây thơ!

#Quy_Nhơn_trong_tôi là những chuyến đi về mỗi dịp hè và tết. Chúng tôi tạm biệt ngôi trường về thăm nhà một thời gian ngắn. Rồi quay lại trường với lùm đùm, lủ khủ những thức quà quê của đủ mọi miền: bánh tráng Tuy Hòa, bánh nổ Phú Yên, bột sắn dây Quảng Ngãi, nước mắm Nha Trang, xoài Ninh Hòa… mang theo cả nỗi nhớ thương mong đợi ngậm ngùi của ba mẹ khi đưa chúng tôi đi. Ngày đó phương tiện và điều kiện đi về thật khó khăn. Tuy vậy hình như chúng tôi càng lúc càng nhớ trường hơn sau mỗi chuyến đi về! Lạ thật! Trường – Nhà, Nhà – Trường là nơi chốn đi về bình yên nhất đối với tôi trong những ngày thơ trẻ ấy! Những năm tháng tươi đẹp ấy mãi mãi là hành trang theo ta trong suốt cuộc đời.
Dù khi ra trường mỗi người tìm cho mình một công việc khác nhau nhưng có lẽ những ngày tháng được học tập được rèn luyện trong tình thương yêu, và sự hết lòng tận tụy của Thầy Cô cùng với tình yêu mến của bạn bè nơi đây mãi nâng bước ta trong hành trình cuộc đời đầy gian nan vất vả.
#Quy_Nhơn_trong_tôi mãi là những ngày tháng tươi đẹp và hạnh phúc! Mái trường và Thầy Cô, bạn bè…, tất cả đã trở thành ký ức vô cùng đẹp đẽ trong cuộc đời, lung linh diệu vợi bao ánh sắc cầu vồng, càng nhìn lại, càng thấy thênh thang hoài nhớ...
TRẦM TRẦN KIM CHI
Lớp SP Ngữ văn K8(1985 - 1989)