Năm 1979, sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội loại giỏi, tôi được điều động vào Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn (giờ là Trường Đại học Quy Nhơn). Trao quyết định công tác cho tôi, ông Trưởng phòng tổ chức cán bộ vỗ vai thân mật: “Cậu là người Hà Tĩnh, Hà Tĩnh và Bình Định kết nghĩa từ lâu. Bây giờ Bình Định đã giải phóng, vào đấy cậu phải đóng góp thật nhiều cho quê hương kết nghĩa nhé”. Cầm quyết định trong tay, suốt nhiều đêm liền tôi không ngủ được. Bình Định miền quê “Đất võ, trời văn” sẽ là quê hương thứ hai của tôi đấy ư? Tôi băn khoăn, nhưng đây là sự phân công của Đảng, của tổ chức. Ngày ấy, khái niệm “phân công của Đảng, của Tổ chức” nghe trang trọng và thiêng liêng lắm. Nó là tiếng gọi diệu kì và cũng là mệnh lệnh lên đường của Tổ quốc. Tôi đã vui vẻ giã từ Hà Nội vào Trường ĐHSP Quy Nhơn để làm giảng viên khoa Ngữ văn. Cái thời ấy sao mà yêu đến thế? Yêu và nhớ mãi cho đến tận bây giờ, khi tôi đã vào độ tuổi ngoài sáu mươi. Theo con đường số một, đến ngã ba Phú Tài rẽ trái vào thị xã Quy Nhơn, tôi bước vào cổng trường Đại học Sư phạm, lòng bồi hồi, ngơ ngác và xúc động. Thầy Nguyễn Xuân Nhân là người đầu tiên đón tôi với tư cách là cán bộ mới của trường và cũng là người đồng hương. Cuối thu, Quy Nhơn trời mưa tầm tã. Biển ầm ào những con sóng trắng vỗ bờ. Ôi, Trường ĐHSP Quy Nhơn đẹp quá. SV khóa một, khóa hai và các thầy cô giáo ở đây sao thật dễ thương. Nhập cuộc là thân thiện, là yêu thương ngay từ phút đầu gặp gỡ. Từ ánh mắt nụ cười đến cử chỉ thân thương, tất cả rạng ngời lên trong tôi một niềm tin yêu thiết tha và sâu nặng. Đúng là cái thuở ban đầu lưu luyến ấy …. Những ngày đầu tiên ấy tôi đã làm thơ: Quy Nhơn ơi, suốt đời ta nhớ mãi - Như nụ hôn đầu, nồng nàn trao bạn gái - Như ánh mắt em ngỡ ngàng, ngây dại - Nhận nụ hôn đầu từ môi anh...
Ngày ấy tôi còn quá trẻ. Mới độ ngoài hai mươi. Nhưng, “Tuổi hai mươi không phải là hai mươi tuổi”. Lòng đầy nhiệt huyết và tình yêu vô bờ, tôi đã được sống những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc trong sự yêu thương của đồng nghiệp, trong sự mến mộ, quí trọng của SV, và cả trong cái đất trời Quy Nhơn khoáng đạt, giàu chất thơ nữa. Thế rồi, bướcvào những năm 1980, đất nước bị bao vây và cấm vận thật là nghèo khó. Đói ăn, thiếu thốn trăm đường, nhưng tuổi trẻ chúng tôi vẫn phơi phới niềm tin và chan chứa tình yêu cuộc sống. Khu nhà tu viện ba tầng, nơi giành cho những cán bộ trẻ độc thân đêm đêm rực sáng ánh đèn. Chúng tôi mải mê đọc sách, nghiên cứu, soạn bài. Giờ giải lao lại rộn rã tiếng hát, tiếng đàn và những câu chuyện buồn vui của khắp mọi miền quê hợp lại.
Ngày tôi mới về, Khoa Ngữ văn vỏn vẹn chỉ có hơn chục thầy cô giáo. Thầy Nguyễn Văn Giai làm chủ nhiệm Khoa. Cả Khoa mới có hai tổ chuyên môn – Tổ Văn học và Tổ Ngôn ngữ. Không khí trong khoa lúc nào cũng nồng ấm vui tươi và ngập tràn tình thân thiện. Nhất là các anh chị SV K.1, K.2, K.3, rồi K.4…Tuổi đời chúng tôi không hơn các anh chị là bao, nhưng không hiểu vì sao lúc nào chúng tôi cũng được các anh chị quý trọng và tin yêu. Lớp cán bộ trẻ chúng tôi ngày ấy luôn ý thức rằng, đây là một trường Đại học lớn của khu vực miền Trung, có nhiệm vụ đào tạo thầy cô giáo cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, và cả nước. Bởi thế, ai cũng nhiệt tình say mê, lao vào đọc sách, nghiên cứu, soạn bài, để có những bài giảng hay nhất, sâu nhất như món quà trao tặng, làm hài lòng các anh chị SV. Cái thuở ban đầu ấy, cả khoa mới chỉ có ba thầy cô giáo đạt trình độ bồi dưỡng Sau đại học (tương đương thạc sĩ bây giờ). Đó là thầy Nguyễn Thanh Minh, thầy Nguyễn Quý Thành và cô Hồng Nhung. Thật là quí giá biết bao. Rồi những năm tiếp theo, các thầy cô luân phiên nhau ra Hà Nội vào Sài Gòn tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Cho đến giờ khoa chúng ta đã có cả một đội ngũ thật hùng hậu các tiến sĩ, phó giáo sư, hoạt động đào tạo ngang tầm với khoa văn các trường đại học lớn trong cả nước. Thật đáng ngưỡng mộ và tự hào. Có được tầm vóc ấy, chúng tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm sâu sắc của các thế hệ lãnh đạo nhà trường. Thầy Trần Xuân Nhĩ, Thầy Lê Hoài Nam, Thầy Nguyễn Minh Châu. Đó là những thế hệ lãnh đạo “vàng”, đã có tầm nhìn xa trông rộng cho sự phát triển lớn mạnh của nhà trường hôm nay. Và các bạn SV nữa. Chính các bạn đã từ mái trường thân yêu này tung cánh khắp bốn phương trời, uy tín lớn lao về chuyên môn, về đạo đức, về lòng yêu nghề của các bạn đã góp phần tô thắm thêm, làm rạng rỡ cho trường ĐHSP Quy Nhơn hôm nay. Tôi xa Quy Nhơn vào công tác ở TP Hồ Chí Minh đã mười bảy năm rồi. Những chuyến đi công tác về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, ở đâu tôi cũng được nghe “tiếng thơm” đầy tự hào về các anh, các chị trưởng thành từ trường ĐHSP Quy Nhơn. Các SV chúng ta chuyên môn giỏi, sống nghĩa tình và trách nhiệm. Phần lớn các em đã trở thành GV giỏi, tổ trưởng chuyên môn, hiệu trưởng nhà trường và nhiều anh chị đã là cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta. Tôi xin khẳng định rằng, Khoa Ngữ văn chúng ta là một trong những cái nôi đào tạo SV rất có uy tín trong cả nước. Điều này rất đáng tự hào và cũng rất dễ hiểu. Bởi Quy Nhơn, Bình Định là cái nôi của nghệ thuật tuồng, là mãnh đất của văn chương, là một trong những ngọn nguồn khởi phát của Phong trào Thơ Mới, là nơi cất cánh của hồn thơ Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Quách Tấn, Yến Lan… Những hồn thơ lớn ấy như đang trào lên từ trong lòng đất làm nên bầu trời thơ văn của Bình Định hôm nay. Khoa Ngữ văn chúng ta là nơi hội tụ và tỏa sáng tinh khí của những nguồn mạch văn chương cao quí ấy. Các thầy cô giáo và SV khoa Ngữ văn hôm nay đang tiếp tục hành trình trên đại lộ văn thơ đã được khai mở bởi những thế hệ thi nhân tiền bối lừng danh thuở trước. Và đêm nay, tôi ngồi ghi lại dòng ký ức về một thời được sống với khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Những kỷ niệm thiêng liêng của một thời đẹp nhất đời tôi cứ da diết hiện về. Nhớ ĐH Quy Nhơn, nhớ đất trời Bình Định, nhớ gương mặt từng thầy cô giáo khoa Ngữ văn thưở ấy, giờ đây kẻ mất người còn…. Nỗi nhớ về một thời ĐHSP Quy Nhơn đã mãi mãi thành nỗi nhớ khôn nguôi, cứ trở đi trở lại trong tôi. Đâu đây trong lòng tôi vẫn âm vang rì rào sóng biển Ghềnh Ráng đang vỗ về dưới chân mộ Hàn Mặc Tử. Và cũng chính từ nơi bãi biển này đã truyền cảm hứng để Trịnh Công Sơn viết tình khúc nổi tiếng Biển nhớ. Câu mở đầu bài hát của ông cũng chính là khúc hát của lòng tôi Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về….
Sài Gòn cuối Hạ nghe sóng vỗ Quy Nhơn
Nguyễn Khắc Hóa